Gặp bé Thiện Nhân
Gặp bé Thiện Nhân By: Hiển Cao
Như kế hoạch, chị Mai gọi chúng tôi khoảng 6:30 chiều giờ Cali US. Bước đầu, chị
Mai nói là đáp xuống phi trường LAX, nhưng sau khi nói chuyện với chị, biết ra là
phi trường John Wayne ở quận Cam (Orange county). Tôi xin địa chỉ nơi chị tạm trú,
sau đó chúng tôi vào Google.map va Whitepages.com kiểm tra lại và lấy được số land-line
phone. Tôi gọi để kiểm tra, thật đúng vậy, chị Mai trả lời điện thoại và nói "Hello".
Chúng tôi yên tâm và bắt đầu chuyến đi thăm bé Thiện Nhân. Điểm xuất phát là thành phố
West Covina thuộc quận Los Angeles, cách gia đình chị Mai ở chừng khoảng một tiếng lái xe.
Một tiếng sau, chúng tôi rồi cũng tới. Sự mong muốn gặp bé Thiện Nhân đã trở thành
sự thật, rồi tôi bấm chuông, "wow, đúng vậy, chị Mai mở cửa." Với nét mặt mệt mỏi
hiện rõ trên khuôn mặt, tuy nhiên chị Mai cũng hết sức vui mừng đón tiếp chúng tôi.
Câu hỏi đầu tiên, "bé Thiện Nhân đâu chị", ngay lập tức, bé Thiện Nhân kêu lên "Con
đây", rồi ba nuôi Anh Quang ôm bé ra.
Sự quậy phá của bé Thiện Nhân, đòi anh Quang đặt nó xuống nền nhà. Anh Quang đặt
xuống, chúng tôi nhìn thấy bé lê lết dưới đất, thật ra, chúng tôi không thể cầm
nỗi nước mắt.
Sự nhạy bén trẻ nhỏ khi thấy người lạ là nó tránh xa. Tôi ráng tìm ra cách để được
ẵm bé, tuy nhiên điều bị bé từ chối. Có lẽ cảm giác sợ hãi vẫn còn khi bé gặp người lạ bế ra khỏi vòng tay bố mẹ. Không nản lòng, cuối cùng tôi cũng "lừa" bé và
ẵm bé trọn trong lòng.
Điều có thể nói rằng bé Nhân rất tự tin, thông minh và lanh lợi. Mới 25 tháng tuổi
thôi, nhưng bé có thể nói chuyện với chúng tôi như một trẻ 5 tuổi vậy. Hỏi gì trả
lời nấy, không những thế, còn chọc phá chúng tôi nữa. Eh, bé dễ thương lắm, khi
biết chúng tôi chụp hình, Nhân đặt tư thế sẵn sàng và nở nụ cười thật tươi.
Sau đó, chúng tôi mời anh chị Mai cùng bé Thiện Nhân di ăn tối ở nhà hàng Orange
Hill, là một nhà hàng nằm trên đỉnh một ngọn đồi có tầm nhìn bao quát cả quận Cam. Lái xe tới nhà hàng khoảng 25 phút, trên xe bé Thiện Nhân bây giờ đã không còn xa lạ với chúng tôi nữa, bé nói không ngừng và đếm rất hay từ 1 đến 10 và bé còn khoe
chúng tôi cái bụng của cháu "chú, bụng nè". Giọng bé thật là hồ hỡi. Chúng tôi nhìn nhau và cười, bé cũng cười theo và khoái chí lắm. Tôi quay qua
hỏi chị Mai, chị nói bé đi "tè" được nên bé "khoe" đó. Bởi vì bé đi "tè" được,
nên bé cảm thấy dễ chịu và vui sướng hơn lúc còn ở Việt Nam.
Nói chuyện với anh Quang chị Mai, thời gian trôi qua rất nhanh, chúng tôi rồi cũng tới nhà hàng. Từ
trên đồi nhìn xuống, anh chị luôn khen cảnh đẹp và thơ mộng. Bé Thiện Nhân mải mê
chơi với chiếc xe đồ chơi mà chúng tôi tặng và hít thở không khí trong lành bên cạnh lò sưởi ngoài trời, chúng
tôi và bố mẹ nuôi đã bị lãng quên.
Tất cả các món ăn ở nhà hàng điều tuyệt hảo, nào là bò, heo, gà, cá, tôm, v.v...
Bạn muốn ăn gì, họ có món nấy. Thật ra anh chị Quang Mai cũng dễ, nên chúng tôi mời
uống bia là chịu ngay. Đối với tôi, bia Budweiser là tôi hảo nhất. Với "tài nghệ"
quảng cáo của tôi, cả bàn đồng ý uống bia Budweiser , ăn cá và thịt bò kiểu Pháp.
Khỏi phải nói chi tiết, bạn cũng biết ngon tới cỡ nào. Riêng bé Thiện Nhân, bé thích
ăn gà và khoai tây chiên. Bé ăn mà nhin thấy "thèm".
Đi sâu vào câu chuyện của bé Thiện Nhân từ lúc cứu bé Thiện Nhân cho tới bây giờ, chúng tôi
cảm nhận câu chuyện đáng thương hơn so với những gì chúng tôi được biết qua báo chí. Có một điều mà chúng ta cảm thấy xót xa cho Thiện Nhân, "Vì nỗi đau của quá khứ, Nhân có thể chịu đựng nỗi đau hiện tại." Tại sao tôi lại nói như vậy? Theo chị Mai tâm sự, Bé Nhân không khóc khi bị tổn thương, thậm chí cũng không biết đâu đớn. Lấy ví dụ, Nhân đùa nghịch với con ruột ba tuổi của chị Mai, hai đứa đánh nhau và con ruột chị Mai cắn Nhân chảy máu, nhưng Nhân không hề la hét hay khóc lóc, cho tới khi chị Mai phát hiện. Chúng ta thấy rằng, Thiện Nhân có sức chịu đựng và sự sống tồn rất cao. Anh chị càng nói chi tiết, chúng tôi càng
thương hại cho bé và lòng nhân từ vô hạng của ba mẹ va bà ngoại nuôi
của bé. Nói đến đây, tôi mới thấy rằng, anh Quang chị Mai thật là vĩ đại làm sao.
Trong lúc nói chuyện, bé Thiện Nhân sau khi ăn xong gà chiên đòi xuống đất chơi. Nhìn thấy bé cầm chiếc xe và đứng thẳng bằng một chân và chân kia được ống quần phủ lai, không ai nghĩ rằng bé Thiên Nhân tự đứng lên và gánh chịu cả thân mình chỉ bằng một cái chân còn lại. Lúc bé ngồi xuống chơi có một bà Mỹ bước lại chào bé Thiện Nhân. Bé không sợ mà còn ngồi thẳng người dậy để cười và vẫy tay chào lại, không chút sợ hãi. Điều đó cho chúng tôi thấy ở bé một tính kiên cường va can đảm, không rụt rè. Điều mà chúng tôi rất it khi thấy ở những em bé cùng tuổi. Đang chơi bé Thiện Nhân
ngắt lời chúng tôi, và bé đòi "tè", thế là
hai anh chị dẫn Nhân vào restroom để bé tự "sướng."
Câu chuyện khá dài, rồi chúng tôi "làm thêm" chai bia thứ hai, cũng là lúc bé Thiện
Nhân muốn ngủ. Trong lúc trò chuyện với chị Mai, anh Quang ôm Nhân vào lòng và ru
cho bé ngủ. Nhìn thấy anh Quang dỗ dành, thật là "professional / chuyên nghiệp."
Công việc chăm sóc cho bé Thiện Nhân, tôi cảm thấy hết sức cực nhọc, nếu viết ra thì chắc nó sẽ là một bộ chuyện dài nhiều tập không thể nào kể hết được. Đối với chúng tôi, chỉ những người có giàu tình thương và lòng nhân ái như hai anh chị mới có thể nuôi dưỡng cháu Thiện
Nhân được.
Bia thấm, khuôn mặt của anh Quang cũng giống chúng tôi, đỏ hồng. Thật sự mà nói,
chúng tôi chi "hảo" bia chứ không nghiện bia, nói theo kiểu dân chơi... "không phải
là dân nhậu!!!".
Bé Thiện Nhân ngủ được hơn một tiếng, chúng tôi chở hai anh chị về nhà. Nhìn thấy
bé Thiện Nhân ngủ say trong vòng tay của bố, chúng tôi thèm muốn được giất ngủ như thế. Chắc hẳn, mệt
mỏi bay từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, cho nên bé Thiện Nhân mới kiệt sức ngủ
mê đến thế.
Về nhà xong, chúng tôi giúp chị Mai gởi hình và phim mà chị chụp mấy ngày qua cho
VNExpress và mấy báo chí khác. Trong thời gian gửi dữ liệu lên mạng, nhìn thấy chị Mai mệt
mõi nhiều lắm, mắt mở không lên, chúng tôi tranh thủ giúp rồi ra về.
Chúng tôi ra khỏi nhà khoảng 11:30 khuya. Khí hậu ở Newport Beach CA thật tuyệt vời.
Trời tối u, xung quanh không một tiếng động, gió biển thổi nhè nhẹ. Cảnh này đã
phẩn lại trong trí tôi 72 tiếng đồng hồ mà bé Thiện Nhân chịu đói khát và phải đối
phó với thú dữ, kiến bọ, tiếng kinh tởm cua thú hoang dại, gió lạnh giữa đêm sương, nắng gắt của buổi trưa hè,... Thôi, chỉ mong đêm nay, một phần nào khí hậu ở Newport
Beach có thể ru bé Thiện Nhân thêm một giờ ngủ mê.
The stories, please read...
Số phận cháu bé bị bỏ rơi trong vườn hoang
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/04/3BA00E68/
Current today
More...
|
|